Vương Lâm than nhẹ, trầm ngâm không nói.
- Thôi, việc tới đâu hay tới đó vậy, vội vàng cũng không được. Lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ, sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta, không biết được bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian năm trăm năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này!
Vương Lâm thu hồi tâm tư. Dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã bay qua vô sốặm đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ dị. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu.
Bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác.
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tiếp tục phi hành.