- Quả nhiên là nơi đây, Tằng đạo hữu, tại hạ đi trước một bước!
Nói xong, hắn đạp chân tiến lên một bước, đi vào bên trong chỗ lõm của, bóng dáng hắn loé lên, biến mất.
Nữ tử có tướng mạo khó coi kia hơi do dự, nhìn Mộ Dung Vân một lát, rồi lại nhìn sang Vương Lâm, trầm mặc không nói.
Vương Lâm cười lạnh, không nhìn về Tế Đàn mà chuyển ánh mắt sang Mộ Dung Vân. Tay phải hắn cách không b*n r* một đạo linh quyết, rơi vào mi tâm của người kia.
Nháy mắt khi linh quyết hạ xuống. hai mắt Mộ Dung Vân bỗng mở ra, tay phải đưa lên, nắm lấy đạo linh quyết, miết một cái linh quyết lập tức tan nát. Hắn đứng lên nhìn về phía Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt. Tướng mạo hắn vốn rất anh tuấn, giờ phút nàu đã trở nên dữ tợn.
- Ngươi phát hiện ra từ khi nào?!
Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong thanh âm lộ ra một cỗ lực lượng kì dị.
Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nói:
- Ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải giải đáp cho ta mấy vấn đề.
Ánh mắt Mộ Dung Vân chớp lên, âm trầm nói:
- Thật thú vị! Ngươi trả lời trước đi đã.
- Mỗi người tu chân đều có túi trữ vật, trong đó đều có mấy bộ đồ để thay đổi, rất ít khi xuất hiện bộ dáng chật vật như ngươi!
Vương Lâm bình thản nói.
Mộ Dung Vân cười lạnh nói:
- Chỉ có thế thôi sao?
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vân noi:
- Đương nhiên còn nguyên nhân khác. Ta muốn biết ngươi là cái gì?
- Ta là do Mệnh hồn biến thành! Ngươi nói ta biết còn có nguyên nhân nào khác!
Mộ Dung Vân hừ lạnh nói.
- Quần áo của ngươi, đã quá lỗi thời, không giống như của những tu sĩ mới tiến vào nơi đây sử dụng. Mục đích của ngươi là gi?
Vương Lâm nói.
- Ta không có mục đích gì cả, chỉ không muốn cho các ngươi đến được Tu Tinh Tinh mà thôi! Còn nữa, theo như ngươi nói, nguyên nhân chỉ có hai cái này mà thôi sao?
Mộ Dung Vân nhướn mày.
Vương Lâm than nhẹ, lắc đầu nói: