-Trong mười sáu người vào đầu tiên thì khoảng cách của ta là xa nhất, hơn nữa ta lại chạy rất nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, ở nơi đó nhất định tồn tại một người rất mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới có khả năng tiến vào bên trong được.
Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái rồi không nói thêm một câu nào.
Lòng Mộ Dung Vân khẽ trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn kỹ Vương Lâm một lần nữa rồi xoay người tiếp tục phi hành.
Ba người bay thẳng về phía trước. Dẫn đầu là cô gái có vẻ mặt xấu xí, bọn họ bay với tốc độ rất nhanh nên thoáng cái đã vượt qua vùng đồng bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, cô gái đang phi hành đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phương xa rồi lạnh lùng nói:
-Có một người ở phía trước!
Nàng vừa nói xong đã thấy một đạo kiếm mang kinh động trời đất từ phương xa quét tới. Kiếm mang phóng tới mang theo kiếm khí ngập trời, nhưng lập tức lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao quanh.