Mặt đất sụp đổ nhanh hơn. Trong nháy mắt, thần thức Vương Lâm phát hiện, phía ngoài chu vi trăm trượng là một mảnh hắc ám hư vô.
Mảnh kia giống như một miệng lớn không ngừng cắn nuốt.
Hắn lập tức kinh sợ. phía ngoài vẫn liên tục sụp đổ, đã hơn cả trăm trượng, phía trước mặt cũng đạt tới năm mươi trượng.
Vương Lâm không nói, bay thẳng chạy trốn hướng ra phía trước.
Động phủ vẫn liên tục bị sụp xuống, mười trượng, hai mươi, ba mươi trượng….
Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ còn cách mặt đất có một khoảng, giờ phút này nó bị sụp xuống cực nhanh. Hiển nhiên không thể sụp đổ trước khi hắn di chuyển.
Hắn ánh mắt lộ ra một tia độc ý, vỗ trữ vật lấy ra một vật kết tinh to chừng hạt gạo. Vật ấy là tiên giới khí cô đọng mà thành.
Hắc ám hư vô cắn nuốt rít gào thêm ba trượng, năm trượng.
Vương Lâm nhìn ra xa, thấy như có một cái miệng hư vô há to.