Lúc này, Tôn Lôi cực kỳ chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị thương, có thể thấy trong người hắn có một bộ ngân giáp. Bởi vì hắn có áo giáp này nên tránh được hai lần truy kích.
Tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, mất đi một ngón tay!
Lúc này, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, tạp trung thần thức, nháy mắt đảo qua. Tôn Lôi liền phát hiện ra, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ khâm phục Vương Lâm.
Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình khẽ động, xuyên qua vách động, độn thổ rồi bay nhanh.
Tôn Lôi nhìn thấy, liền lấy ra một số viên đan dược, có vẻ đau lòng nhìn chúng rồi nuốt một hơi, vẻ mặt phức tạp, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
Khoảng cách nghìn trượng, đối với Hóa Thần tu sĩ mà nói là không xa, nhưng trong động phủ, có loại lực kỳ dị trở ngại, nên phải nửa nén hương sau, Vương Lâm mới xuất hiện ở chỗ Tôn Lôi.
Tôn Lôi lập tức sắc mặt nhăn nhó, mắt lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Lâm chằm chằm -Tôn huynh cứ việc thổ nạp, tại hạ canh giữ cho.
Vương Lâm bình thản nói.