Lúc này hắn cũng không có hứng thú tiếp tục thể hiện uy phong, vội vàng lưu lại nói mấy câu rồi nhanh chóng bay đi hướng về tòa nhà hình tháp.
Sự tình này lập tức phải báo cáo gia tộc ngay.
Hắn nghĩ rằng Hóa Thần tu sĩ có thể từ chiến trường ngoại vực đi ra, chắc không phải là hạng người vô danh.
Vương Lâm hiện thời thân hình đang đứng trên một ngọn núi cao ngất chìm trong mây. Núi này có tên là Phá thiên, ở bản đồ trong ngọc giản miêu tả đây là ngọn núi cao nhất của Vũ Văn quốc.
Trên đỉnh núi này, Vương Lâm bắt đầu trầm ngâm, cực phẩm linh thạch sử dụng trong những năm gần đây dĩ nhiên còn lại cũng không nhiều lắm. Loại linh thạch này ở Chu Tước tinh cũng không phải là loại thông thường. Vương Lâm tính toán không dám để lãng phí trên đường đi mà giữ lại với mục đích bảo toàn sinh mệnh.
Lúc này trong hành trình từ chiến trường ngoại vực, Vương Lâm thu hoạch rất hậu hĩnh. Hắn không nghĩ tới nguyên thần của mình với việc thôn phệ hồn phách lại có liên quan, không ngờ lại cũng có tiến hóa.
Nhẹ nhàng sờ mi tâm, khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với hắn lúc này hành trình tới tiên giới dĩ nhiên tin tưởng mười phần. Chỉ cần không phải gặp được một ít Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ hoặc là thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực quốc, đối với Hóa Thần trung kỳ bình thường Vương Lâm có thể nắm chắc được mười phần chiến thắng.
Kể cả là Hóa Thần hậu kỳ, với sự chuẩn bị mấy năm nay, hắn cũng có thể bình yên chạy trốn, tính mạng không bị nguy hiểm.
Trên thực tế Vương Lâm đối với hành trình lần này trong tiên giới thì chuẩn bị như thế là quá cẩn thận. Ngoài việc đoạt được tiên giới khí ra thì một nguyên nhân nữa chính là muốn giữ mạng.
Cánh cửa tiên giới mở ra, các tu sĩ tiến vào trong tuy nói tu vi đều phải hạn chế ở Hóa Thần kỳ, nếu không sẽ làm cho tan vỡ. Nhưng phải biết rằng trong này tất nhiên sẽ có các tu sĩ có tu vi từ Hóa Thần trở lên tồn tại, nói cách khác rất có thể có Anh Biến kỳ tu sĩ tham dự vào.