Trên đường hắn hạ xuống, thần thức luôn tản ra, đảo qua các hòn đá nhưng không hề phát hiện một con linh thú nào hết. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc. Theo trí nhớ của hắn thì đến vị trí bây giờ đã phải có một ít linh thú. Nhưng không ngờ chúng lại biến mất toàn bộ.
Hắn trầm ngâm một chút. Một tia sáng lóe lên trong mắt rồi tiếp tục trầm xuống. Thoáng cái liền đã tới khoảng cách vạn trượng mà năm đó giao long rơi xuống. Đứng trên một hòn đá, Vương Lâm nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt. Sau khi do dự một lúc, hắn lại tiếp tục phi hành xuống. Theo suy đoán của hắn thì dưới này có khả năng là thế giới của Hoang thú.
Nhưng dọc đường đi, ngay cả một con thú cũng không hề gặp phải. Chuyến này chắc chắn có khả năng là công cốc. Vương Lâm trầm mặc một chút rồi dừng lại. Hai tay hắn huy động trước người chuẩn bị đánh ra pháp quyết rời khỏi Cổ thần chi địa. Dù sao thì bên dưới cũng quá mức nguy hiểm. Vương Lâm không muốn vì một con linh thú mà phải mạo hiểm.