Nàng rời khỏi động phủ này. rời khỏi Chu Tước Tinh. Nhưng nàng cũng không đi một mình, ở bên cạnh nàng có một nam tử mái đầu bạc trắng, tướng mạo tầm thường, lộ ra một khí chất không nói lên lời. khiến người ta rất thoải mái. Hắn nắm tay Mộc Băng Mi. giống như trong Mộng Đạo luân hồi. vẫn nắm không buông ra.
Hắn vẫn lờ mở nghe được lời nói của Mộc Băng Mi trên bầu trời.
- Chàng. Là phần thânhay bản thể.
- Ta là Vương Lâm. ta ở bên cạnh nàng.
Vương Lâm nhìn Mộc Băng Mi. khẽ nói.
Mộc Băng Mi nhìn Vương Lâm. dân dân lộ ra nụ cười, trông vô cùng tươi đẹp. vô cùng vui vẻ.
Bọn họ đi xa, cho tới khi rời khỏi Chu Tước Tinh, không biết đi về phía nào.
Sau khi bọn họ hóa thành cầu vồng biến mất ở phía chân trời, trên mặt đất. ở một nơi bọn họ không nhìn thấy. Vương Lâm đứng ở nơi đó. nhìn bọn họ đi xa. khuôn mặt nở nụ cười.
Phần thân hay là bản thể chỉ có mình Vương Lâm mới biết.
Có lẽ theo Mộc Băng Mi rời đi là phần thân của Vương Lâm. ở lại nơi này mới là bản thể của hắn. Nhưng cũng có lẽ. Hoàn toàn ngược lại!
Không có đáp án.