Tiên Nghịch

Chương 1967: Khi lại mở mắt ra


Chương trước Chương tiếp

Vào một mùa thu không biết là năm nào. khi lá thu theo gió rơi xuống, bị cuốn đi. bay lượn trên bầu trời giống như là muốn tìm nhà.
 
Bầu trời mùa thu trong cả ngàn dặm không có một gợn mây. chỉ có một màu xanh lam thăm thăm, Ở trên mặt đất. vào sáng sớm mùa thu. từng làn khỏi bay lên lượn lờ trên không trung, thoạt nhìn còn có những nông gia có dáng vẻ như đào viên.
 
Nơi này là Triệu Quốc, bách tính sinh, sống ở nơi đây có rất nhiều người cả đời cùng không rời khỏi nhà quá xa, càng không nói tới một sơn thôn nhỏ dưới một dãy núi ở một nơi rất xa xôi trong Triệu Quốc.
 
Khi cơn gió buổi sáng sớm cuốn đi rất nhiều lá thu bay lượn, từng trận âm thanh huyên náo từ đâu thôn dần dân nổi lên. còn có một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy ra. mang theo những tiếng cười hồn nhiên thuần phác.
 
Một chiếc kiệu trên đỉnh có màu đỏ trong sự vây quanh của những người trong thôn đừng lại ở trước sân của một ngôi nhà. tiếng huyên náo rộ lên. hiển nhiên là gia đình này đang nghênh đón tân nương.
 
Gia đình này làm nghề thợ mộc Tổ truyền. sau khi truyền tới đời này chỉ còn một thư sinh, nghe nói trong kỳ dị vừa rồi không biết vì sao lại không vào kinh, mà trở về đây sống một cách bình yên ở nơi này.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...