Con bướm bên cạnh Thanh Hồng đáp xuống bàn tay nàng, được nàng nhẹ nhàng cầm lấy. ngăn mưa gió cho nó. Dường như nàng chính là một con bướm, nhưng không biết trên thế gian này có ai có thể che mua che gió cho nàng.
Nàng xoay người, nhìn thấy một người xa lạ toàn thân mặc áo trắng đang ở dưới tán đù.
- Hồng Điệp…Cái tên này rất đẹp.
Thanh Hồng nhìn thanh niên tóc bạc kia, mỉm cười, dung nhan trở nên tươi sáng, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một đóa Hồng cao ngạo đang không ngừng nở rộ.
- Nếu như ngươi thích, ngươi có thể trở thành Hồng Điệp.
Vương Lâm nhìn nữ tử xinh đẹp ở trước mắt. những chuyện cũ trên Chu Tước Tinh trong động phủ giới lần lượt hiện lên trong mắt hắn.
Nữ tử này mỉm cười, không nói gì. Nàng nhìn Vương Lâm. ánh mắt của hai người trong cơn mưa này chạm vào nhau, rất lâu không ngừng.
- Ta đã gặp ngươi, trong mộng, khi ta đạt tới bước thứ ba, ta đã gập ngươi.
Thanh Hồng nhìn Vương Lâm. nhẹ nhàng nói.
- Ngươi tin vào luân hồi không?
Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi nữ tử này. nhìn mân mưa phía chân trời.
- Ngươi tin không?
Nữ tử kia hỏi ngược lại.