Vương Lâm đứng trên bầu trời, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Chu Như và Tư Đồ Nam, còn cả thân ảnh của người điên.
- Người điên trải qua có lẽ không phải là luân hồi. Nhưng lựa chọn của Chu Như và Tư Đồ Nam thì lại là luân hồi.
Bọn họ không lựa chọn rời đi mà dung nhập vào trong đó. Bởi vì nơi đó có rất nhiều liên hệ với họ, nhiều thứ họ không nở bỏ.
Chu Như không muốn mất đi cha mẹ thân tình đời này. Tư Đồ Nam không muốn có lỗi với quán binh cả đời đi theo hắn. Theo lời Tư Đô Nam. mỗi lần luân hồi lại đều có rất nhiều thắc mắc, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt.
Đây là lực lượng của luân hồi. Có thể khiến cho người ở trong đó không thể tự kiềm chế. hoặc cũng không muốn tự kiềm chế.
Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ mở mịt. Trong sự mở mịt đó. hắn giống như mơ hồ hiểu ra chút gì.
- Luân hồi là trời cũng là một mặt gương. Tấm gương này có chính mình trong đó. chính là luân hồi.
Vẻ mở mịt trong ánh mắt Vương Lâm dần dần tán đi. lộ vẻ hiểu ra. Giải thích đối với luân hồi của hắn từ Chu Như và Tư Đồ Nam dần dần hướng về cảnh giới viên mãn.