Trong phút chốc, lão nhân mặc thanh bào liền thu hồi ánh mắt rồi lại mỉm cười mà nói:
- Có thể lấy được đan dược, chắc chắn người này không phải là kẻ không có duyên với pháp thuật. Thôi! Ngươi cứ thu nhận hắn. - Lão cũng không sợ thu phải đệ tử của môn phái khác trà trộn vào làm gian tế. Vật phẩm trong cây cột đó nếu đã tìm được chủ nhân của nó thì chắc chắn kẻ đó không hề có gì khác lạ. Tuy nhiên, lão lại không biết rằng Vương Lâm đã sử dụng thượng cổ cấm chế mà cưỡng chế, lôi ra một số vật phẩm.
Trung niên nam tử có tên Chu Lâm liền lộ vẻ vui mừng, rối rít tạ ơn. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tỏ ý bảo đi theo mình.
Nhưng đúng vào lúc này, người ngồi vị trí thứ hai ở hàng bên phải là một lão phụ nhân chợt mở mắt. Ánh mắt của bà ta sau khi đảo qua một vòng liền cất giọng khàn khàn, nói:
- Ta muốn cô gái kia. - Bà ta giơ tay chỉ về phía trước, nhất thời tiểu nha đầu đồng hành một đoạn đường với Vương Lâm kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thân thể không tự chủ được bay về phía trước rơi vào trong tay phụ nhân.
Tiểu nha đầu cũng là một kẻ thông minh, vội vàng quỳ gối, thấp giọng nói:
- Đệ tử bái kiến sư phụ.
Lời nói vừa dứt, nhất thời, những người xung quanh đều lộ nét mặt cổ quái. Cho dù là lão phụ nhân cũng phải ngẩn người một chút. Sau đó, ba ta nở nụ cười, nói:
- Nha đầu đúng là nhanh trí. Ngươi có biết hễ là đệ tử gia nhập vào Vân Thiên tông chúng ta đều phải dưới mười đại đệ tử hay không?
Nữ tử đỏ mặt, vân vê góc áo, vâng dạ mà không biết nói gì thêm. Lão phụ nhân cẩn thận xem xét nữ tử một chút rồi nói:
- Thôi! Ngươi đứng lên đi. Tuy ta không thể lập tức nhận ngươi làm đồ đệ ngay được. Nhưng nếu trong ba năm, ngươi có thể luyện ra nhị phẩm linh đan thì ta sẽ phá lệ nhận ngươi làm đệ tử ký danh.
Lão nhân mặc thanh bào khẽ lắc đầu. Ánh mắt lão liền đảo quanh, khi tới vị trí người thiếu niên cầm lệnh bài trong tay, ánh mắt liền lộ vẻ ngưng trọng. Lão trấm ngâm một chút rồi nói với trung niên nam tử Chu Lâm:
- Ngươi đi xuống đi.
Chu Lâm vội vàng vâng dạ. Sau đó liếc mắt bảo Vương Lâm đi theo, ra phía bên ngoài.
Đi sau Vương Lâm chính là hai thiếu niên lấy được ngọc giản, hiển nhiên cũng được phân phó nên vội vàng đứng dậy đi theo. Hai thiếu niên đó vừa đi ra ngoài vừa nhìn về phía Vương Lâm cùng với người trúng tuyển khác mà không khỏi lộ ra sự hâm mộ.
Sau khi ra khỏi đại điện, trung niên nam tử xoay người nhìn hai thiếu niên lấy được ngọc giản, bình thản nói:
- Hai người các ngươi đứng ở đây không được đi đâu. Ta đi một chút rồi quay lại ngay. - Nói xong, hắn nắm lấy Vương Lâm, thân thể vọt lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất về phía xa.
Tốc độ phi hành của Chu Lâm rất nhanh. Không mất nhiều thời gian liền đưa Vương Lâm tới một cái đình viện nào đó ở bên ngoài Vân Thiên Tông. Sau khi đẩy cánh cửa ra, bên trong đình viện có một cái vườn dược không lớn lắm. Phía bên trong viện còn đặt một cái đan đỉnh không cao lắm.