Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường nhưng trong nội tâm cũng khẽ động. Hắn trầm mặc một chút, dĩ nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mọi người trên bãi đá, có nhiều người không nhẫn nại không dằn lòng nổi đều xuất ra pháp bảo, muốn thử nghiệm đánh tan màn hắc vụ.
Tiếp đó càng lúc càng nhiều đệ tử tế ra pháp bảo. Mỗi một lần như vậy trên cây cột kia đều vươn ra một bàn tay to bắt lấy pháp bảo thu về. Nếu không có lời nói của người trung niên kia, những người muốn bái sư cũng sẽ không sử dụng các pháp bảo. Nhưng nếu Vân Thiên tông nói vậy, tức là khi ly khai sẽ trả lại các pháp bảo Kể từ đó mọi người không còn chút e dè, trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng của các loại pháp bảo liên tiếp được xuất ra.
Vương Lâm nương theo khe hở từ các công kích hắc vụ của các pháp bảo đã quan sát được rành mạch cảnh vật bên trong Trong này có mười một hạt đan dược, mười một miếng ngọc giản, mười một lệnh bài có khắc lò luyện đan bên trên.
Ba dạng vật phẩm từng cái đều đại biểu cho cái gì Vương Lâm không biết. Nhưng vào lúc này đột nhiên trên hắc vụ bỗng nhiên lóe ra kim quang, ngay sau đó phía trong bỗng lóe lên sắc vàng. Sắc vàng phía trong hắc vụ thoáng hiện ra nhanh như chớp bay ra, tại giữa không trung nhanh chóng dừng lại lượn một vòng biến thành một ngọc giản bỗng nhiên bay nhanh như tên bắn dừng lại trên tay một người trên bãi đá, một thiếu nữ đang ngơ ngác không biết sự tình gì đang phát sinh.
Lúc này trên không trung người trung niên hai mắt bỗng sáng ngời, thân hình nhanh chóng bay về phía trước tiến đến bên người thiếu nữ, tiếp theo cầm lấy ngọc giản trong tay nhìn thoáng qua, cười nói:
- Ngươi đã vượt qua được thử thách!
Nói xong tay phải phất một cái, lập tức có một đệ tử Vân Thiên tông phi thân tiến đến.
- Mang cô ta lên núi!
Trung niên nhân nhìn thiếu nữ mỉm cười, tay áo vung lên trở lại vị trí cũ chờ đợi người tiếp theo vượt ải.
Thiếu nữ kia mãi cho đến lúc này bên trong đầu óc vẫn đang mơ hồ, cứ mơ mơ màng màng bị đệ tử Vân Thiên tông kéo đi, phi lên trên núi.