Từng luồng linh lực trong cơ thể của tất cả tu sĩ trong thành trì tại chỗ lão già này lập tức không chịu được sự khống chế, ẩn ước có một loại ảo giác thoát khỏi cơ thể, khiến trong lòng họ vô cùng hoảng sợ.
Loại cảm giác này tới mau mà cũng đi rất mau. Thân thể của lão già đầu bạc bỗng nhiên nhoáng lên, trong phút chốc cả người biến mất.
Lúc này, chỉ thấy trong màn sương đen ở trên không trung của tu ma hải đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, ngay sau đó, một con rùa khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng, lộ ra thân thể trong sương mù.
Cái đầu của nó thật lớn, phát ra từng trận uy áp vô biên. Sau khi cúi đầu nhìn thoáng qua liền há mồm hung hăng hút một hơi. Lập tức tất cả linh khí trong phạm vi trăm dặm xung quanh liền giống như trăm sông đổ về một biển, bị nó mạnh mẽ nuốt vào miệng. Sau khi hút đầy một miệng như vậy, lúc này nó mới nhanh chóng từ trong màn sương đen chạy về phía trước.
Một lão già đầu bạc đang đứng ở trên lưng nó. Người này chửi ầm lên :
- Súc sinh, ngươi làm thú cưỡi cho ta một chuyến, không ngờ ngươi lại hút nhiều linh lực như vậy, ngươi cũng không sợ no chết sao? Đúng lúc lão tử muốn nếm thử một chút hương vị của thịt Huyền Vũ đấy?
Cùng lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn không biết vì sao đột nhiên mình có loại cảm giác vô cùng lo sợ, loại cảm giác này được truyền đến từ trên tu ma hải.
Vương Lâm nhướng mày. Hắn phất tay một cái, muốn thu hồi Cấm Phiên, nhưng lập tức phát hiện một luồng lực lượng vô hình bao quanh trên Cấm Phiên này, không ngờ không thể thu hồi.
Cảnh tượng quái dị như thế lập tức khiến Vương Lâm biến sắc, hắn nhanh chóng đứng lên, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, đánh lên trên Cấm Phiên, nhưng mỗi khi đưa pháp quyết vào, nó lập tức bị lực lượng vô hình làm tiêu tan, và cũng không có một pháp quyết nào có thể xuyên thấu vào.
Giờ phúc này, các loại cảm giác lo sợ trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhướn mày, thần thức chi nhãn lập tức mở ra, bỗng nhiên vẻ mặt hắn không tự chủ được đại biến.
Thông qua thần thức chi nhãn, hắn nhìn thấy rõ một đường tơ đỏ nhỏ bé từ bên trong Cấm Phiên lan ra. Đường tơ đỏ không để ý ngăn cách của động phủ, xuyên thẳng lên trời cao.
Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, thân thể của hắn không chậm trễ xông về phía trước, mở cửa động phủ, thân hình nhanh chóng lóe lên. Khi hắn ổn định thân thể ở bên ngoài động phủ mới ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đường tơ đỏ tự động bay ra khỏi động phủ, tiến vào trong chỗ trống của màn sương đen trong tu ma hải. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay điểm vào mi tâm, lập tức đệ nhị ma đầu đi ra từ trong thức hải.
Sau khi ma đầu kia xuất hiện, không đợi Vương Lâm phân phó, thân thể lập tức lóe lên. Với thần thức chi nhãn của Vương Lâm cũng chủ có thể nhìn ra một luồng tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hòa vào trong màn sương đen.
Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, chợt nhìn xung quanh. Sự việc này chứng tở pháp bảo hắn luyện thành thuộc hàng thượng phẩm.
Trước đây, sau mỗi lần cổ thần luyện khí thì cũng sẽ gây ra thiên kiếp. Thậm chí có thời điểm, cổ thần phân biệt phẩm chất của pháp bảo luyện chế ra là dựa vào uy lực của thiên kiếp giáng xuống.