(1): ngoại ma là chỉ những sự kiện bên ngoài làm ảnh hưởng tới tâm trí.
Đây là Quy tức!
Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này, chính là đưa tu sĩ đến một chỗ ngăn cách linh lực, khiến cho họ xua đuổi được ngoại ma. Muốn tỉnh lại, thì phải có người ngoài trợ giúp, mà người đó phải có tu vi cao hơn tu sĩ quy tức, thậm chí cần phải cao hơn một cảnh giới, nếu không thì cũng vẫn không có chút tác dụng nào.
Nếu như trong một thời gian dài tu sĩ quy tức không thể tự mình thức tỉnh, thì Nguyên Anh sẽ bị ngoại ma thẩm thấu vào, và lập tức tan thành mây khói, thân thể cũng theo đó bị rữa nát.
Nhưng nói chung, phần lớn tu sĩ quy tức có thể thức tỉnh, chẳng qua là tu vi của họ sẽ bị hạ thấp thôi, nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn là mất đi tính mạng.
Ở Tu Chân Giới, quy tức này cũng là bất thường, ít nhất cho tới bây giờ Vương Lâm vẫn còn chưa nghe nói tới, còn có tu sĩ bị vây trong trạng thái quy tức.
Sau khi Khâu Tứ Bình nói xong, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, muốn nhìn ra một chút manh mối từ biểu tình của hắn. Nhưng đáng tiếc, thần thái của Vương Lâm không có biến hóa gì, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên.
Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lướt qua ánh sáng đỏ, liếc nhìn Khâu Tứ Bình, chậm rãi nói:
- Ngươi làm sao biết được vẫn còn tu sĩ quy tức?
Trong lòng Khâu Tứ Bình nhẹ nhàng thở ra, Vương Lâm chỉ cần hỏi, như vậy chứng tở lời ước ba câu lúc trước dĩ nhiên giải trừ. Khâu Tứ Bình cũng không chút nghi ngờ, nếu như ba câu vừa rồi của mình không có đánh động đối phương, thì người này tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay g**t ch*t mình.
Cùng là Kết Đan hậu kỳ, nhưng chênh lệch thì quá lớn. Khâu Tứ Bình cười khổ trong lòng, ẩn chứa vẻ không cam. Theo nhận xét của hắn thì trên người đối phương tất nhiên là có pháp bảo lợi hại cực kì. Nếu không hắn không thể nào có lực công kích như vậy, khiến cho hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có.
Lúc này hắn nghe được câu hỏi của Vương Lâm, liền vội vàng nói:
- Đạo hữu, nói đến chuyện này thì dài, không bằng chúng ta hãy ngồi xuống, chờ Khâu mỗ chậm rãi kể tỉ mỉ cho ngươi, như thế nào?
Vương Lâm nhìn hắn một cái, thoáng gật đầu.
Khâu Tứ Bình lập tức bay về phía trước, dưới chân hắn xuất hiện một ít màn sương đen, đưa hắn đi tới đình các ở đỉnh ngọn núi.
Chờ sau khi Khâu Tứ Bình đi trước , thân thể Vương Lâm bay về phía trước, nhẹ nhàng lơ lững rơi ở tiểu đình trên ngọn núi, vung tay áo lên, một luồng gió nhẹ thổi bay một ít bụi trên ghế đá, vén vạt áo lên, rồi ngồi lêntrên.
Tuy hắn đến sau, nhưng cũng tới đình này cùng một lúc với Khâu Tứ Bình. Mặc dù thần thái Khâu Tứ Bình như thường nhưng trong lòng hắn lại chấn động. Con ngươi của hắn hơi co rút lại, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Hắn biết điều này tất nhiên là đối phương đang cảnh cáo mình. Ánh mắt đó khiến hắn hiểu được, dù có dở thủ đoạn chạy trốn chắc chắn cũng không thể thoát khỏi truy kích.
Trên thực tế dụng ý của Vương Lâm đích xác là như thế. Trong lòng hắn có chút lưu ý với chuyện của Khâu Tứ Bình. Thật ra hiện tại chỉ có những chuyện liên quan đến Kết Anh, mới có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn.