Hắn không nói một lời, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, tay phải hướng về thông đạo chụp một cái, kéo ra một phần ba của băng tinh mười trượng kia, sau đó tay trái vỗ lên thông đạo. Lập tức thông đạo thu nhỏ lại, sau đó liền biến mất. Khoảng không lại trở lại cảnh hư vô, không có chút khe hở.
Lúc này trái tim Thiên Ma Tán Nhân đang nhỏ máu. Hắn trải qua trăm cay ngàn đắng, chỉ cần thêm mấy canh giờ nữa là có thể lấy được toàn bộ băng tinh. Nhưng bây giờ đành phải bỏ lại, chỉ lấy được có một phần ba.
Băng tinh này một khi đã phân chia ra thì những thứ ẩn trong đó sẽ bị tổn thất không ít, hơn nữa chỉ có một cơ hội lấy được mà thôi, nếu không thể lấy đầy đủ thì cũng đành chịu, không thể lấy tiếp phần còn thiếu kia nữa.
Hắn sau khi lấy băng tinh xong, không nói một lời, định ấn vào trán. Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới:
- Nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ thôn phệ ngươi để tăng cường thần thức bản thân!