Tiên Nghịch

Chương 165: Chương 165: Cổ Thần truyền thừa


Chương trước Chương tiếp

Vương Lâm trầm mặc mất một lúc. Sau khi đã nghiệm chứng thủ quyết, thì đây cũng không phải là phương pháp tất yếu có thể rời khỏi nơi đây. Day day mi tâm, hắn nghĩ có nên tiến vào không gian nghịch thiên hay không?
 
Phải biết rằng nếu có thể đi vào nghịch thiên không gian, khả năng chạy trốn của hắn lại tăng lên không ít. Một hồi lâu sau, hắn buông tay, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng trong mắt lại hiện lên một vui vẻ.
 
Không gian nghịch thiên không bị hạn chế nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào.
 
Vương Lâm thở ra một hơi, tay phải vừa lật lấy ra túi trữ vật của Cổ Đế. Hắn dụng thần thức đảo qua, lập tức bị một thứ lực lưởng cản lại.
 
Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản. Hiển nhiên Cổ Đế bị Mạnh Đà Tử ném vào cái khe không gian, cái khe đó với cái khe xuất hiện ở cửa thứ ba đều thông tới cùng một địa phương.
 
Túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm, nên có thể thấy được Cổ Đế chưa tử vong. Thực tế hiện tại, Vương Lâm cũng chưa xác định được việc này. Dù sao túi trữ vật của Mạnh Đà Tử không có thần thức. Dựa theo đạo lý thì hắn đã chết mới đúng nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện lần nữa.
 
Tính đến hiện tại, trên tay hắn có hai túi trữ vật của Cổ Đế và của thi hài thần bí trong động phủ có thần đạo thuật của Chiến Thần Điện.
 
Hai túi trữ vật này đều có thần thức của cố chủ. Nếu bọn họ không chết chỉ có thể than thở mà chờ đợi. Vương Lâm không nóng nảy, hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên phải, thần thức còn lưu lại của Cổ Đế bao lấy túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm cảm ứng bên trong.
 
Làm xong hết thảy, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thân mình như tên rời cung, hướng về phương xa bay đi. Mục tiêu của hắn là Thức hải của Cổ Thần.
 
Dù sao ở cửa thứ hai hắn đã chiếm được một cái ngọc giản có khắc phương pháp luyện chế cấm phiên, ở bên trong có nói một loại tài liệu chủ yếu để chế tạo ra nó chỉ có ở trong Thức Hải.
 
Lấy cực nhanh tốc độ, bay đi một lúc trong cái thế giới chẳng phân biệt được thiên địa này, Vương Lâm vẫn không nhìn thấy biên giới. Trong tầm mắt của hắn chỉ có một mảnh xanh thẳm.
 
Hắn nhớ lúc trước đám người Đoan Mộc Cực có nói qua thân thể của Cổ Thần rất lớn. Một Cổ Thần trưởng thành thậm chí còn lơn hơn so với toàn bộ Chu Tước tinh. Do đó, phi hành trong cơ thể hắn thì giữa hai đại huyêt cũng có khoảng cách lớn không thể tưởng tượng được.
 
Cũng may nơi này tuy rộng lớn nhưng dọc theo đường đi cũng không có cấm chế hay sinh vật gì xuất hiện. Tất cả chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm nhíu mày, vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi.
 
Tại bên trong cơ thể của Cổ Thần, thần thức không bị hạn chế như ở ba cửa trước, mà có thể tản mát rất xa, còn hơn so với ngoại giới. Thần thức của Vương Lâm sau khi được tẩm bổ ở cửa thứ ba. Nhất là vào phút cuối cùng có thể thôn phệ được một phần của du hồn nên đã có bước nhảy vọt.
 
Hiện tại, phạm vi thần thức của hắn buông có thể đạt đến phạm vi mấy ngàn dặm. Do đó, hắn vừa sử dụng thần thức quan sát bốn phía vừa nhanh chóng phi hành. Một lúc lâu sau, Vương Lâm đột nhiên giật mình. Nét mặt hiện vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm về phía trước. Linh lực trong cơ thể hắn, xuất hiện từng đạo dao động, dường như đã bị một thứ lực lượng thần bí dẫn động.
 
Ngay sau đó, thần thức của hắn thấy được xa xa xuất hiện một loạt làn khí màu thâm lam. Làn khí cao đến vạn trượng, chiều dài thì không thể đoán được, nhìn không thấy giới hạn. Khoảng cách đến làn khí còn rất xa, nhưng vô số tiếng động rầm rầm đã truyền dến.
 
Gần như trong nháy mắt, khi đến gần dòng khí, linh lực dao động trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Hắn không do dự hướng phía đó bay đi. Làn khí đó quá mức cổ quái.
 
...


Loading...