Nhìn vẻ mặt đối phương, Vương Lâm mỉm cười. Giờ phút này hắn đối với nam tử trung niên đã không còn thấy xa lạ mà nổi lòng thương xót.
- Cho ngươi.
Vương Lâm lấy lương khô từ hòm trúc ra, đưa về phía nam tử trung niên.
Hai mắt nhìn này trợn trừng, nuốt nước miếng ừng ực rồi vội vàng chạy tới, cầm lấy lương khô đưa vào miệng cắn nuốt.
- Ăn ngon, ăn ngon. Bổn vương đã vài ngày không ăn cái gì.hả, bổn vương'1 Ta sao lại nói là bổn vương'1
Nam tử trung niên sửng sốt, lắc đầu mấy cái rồi không suy nghĩ nữa, đôi mắt trông mong nhìn Vương Lâm.
- Ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nhà của ngươi đâu rồi?
Vương Lâm lấy thêm mấy miếng lương khô, đưa cho đối phương, nhẹ giọng hỏi.
Nam tử trung niên này gây cho hắn một cảm giác không nói lên lời. Cảm giác này càng tiếp xúc với đối phương lại càng đậm, giống như là hắn đã quen đối phương ở đâu đó, cũng đối phương có tiếp xúc, lờ mờ hiện lên trong lòng cảm giác thương xót.
Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận lương khô liền đưa lên miệng, thấy Vương Lâm hỏi thì ngẩn ra một chút, nhìn lương khô trong tay, lại khóc rống lên.