- Nàng là ai.rất quen thuộc, rất quen thuộc.
Vương Lâm thì thào, trong lòng không hề hay biết lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó hiểu. Cảm giác đau đớn này và nỗi bi thương vừa mới tiêu tán dung hợp làm một, giống như hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị, khiến cho hô hấp của Vương Lâm đình trệ, làm cho sắc mặt hắn trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch.
Thân thể hắn lảo đảo, lui lại phía sau vài bước, ánh mắt nhìn về cuối thiên địa, dường như sụp đổ. Tay phải hắn đặt lên ngực. Sự đau đớn ở nơi này như thủy triều bao phủ lấy hắn, trong nỗi đau không nói lên lời, dường như trái tim hắn bị kéo ra, cảm giác chán nản nổi lên.
Tất cả mọi chuyện đều đến từ nữ tử bay qua trên bầu trời. Thân ảnh nữ tử này ở trong đầu Vương Lâm như đã tồn tại trong vô số năm tháng, chỉ nương theo thân ảnh này mà nổi lên những suy nghĩ phức tạp.
Hồi lâu sau, khuôn mặt Vương Lâm mới hơi hồng lên được một chút. Hắn thở hổn hển, nhắm hai mắt lại.
- Hóa ra thật sự có tiên nhân tồn tại.giấc mộng của ta. Thật sự chỉ là mộng sao.