Mơ hồ bên ngoài thân thể hắn còn có một vầng sáng màu vàng nhạt lóe lên. Hắn bước đi trong tinh không giống như một bước mà rút ngắn cả không gian vô tận vậy!
Không có người điên đi theo, tốc độ Vương Lâm đã đạt tới đỉnh điểm. Khoảng cách từ chỗ hắn tới tổng bộ của Tu Chân Liên Minh không ngắn nhưng lúc này Vương Lâm khi cất bước chỉ cần có ba bước là đã quét ngang qua tinh không!
Bước đầu tiên hạ xuống là ở trong một khu vực tu chân tinh dày đặc sương mù, có rất nhiều tu sĩ Côn Hư đang bố trí trận pháp. Vương Lâm xuất hiện không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra!
Hầu hết đều chỉ cảm nhận có một sự dao động yếu ớt trong tinh không, sau đó lập tức tiêu tan.
Lỗ Phu Tử bất ngờ cũng ở trong đám tu sĩ này. Tu sĩ bước thứ ba của Côn Hư vô cùng thưa thớt, mà người hiểu trận pháp thượng cổ lại càng ít hơn. Do đó Lỗ Phu Tử được Hồng Sam Tử yêu cầu, đi tới bên ngoài Côn Hư bố trí trận pháp.
Dù là hắn thì cũng chỉ cảm thấy thoáng hoa mắt, dường như có một người từ xa nhìn lại mà thôi. Thần sắc hắn nhất thời trở nên ngưng trọng.
-Hình như có người vừa mới qua đây.khí tức rất quen thuộc.