Tiên Nghịch

Chương 1451: Rời đi


Chương trước Chương tiếp

-Thế giới bên ngoài thật là đẹp! Đồ vật bên ngoài thật đồ sộ, người bên ngoài cũng thật là nhiều!
 
Những tiếng kêu gào có thể coi là thê lương vang lên từ trong khu vực đầy đá vụn mà U Minh thú ẩn thân tại Liên Minh Tinh Vực.
 
Giọng nói này dường như còn kèm theo một sự hưng phấn bị dồn nén trong bao nhiêu năm tháng. Chỉ thấy một thân thể gầy còm đang giống như giương nanh múa vuốt từ trong khu vực đầy đá vụn này không ngừng gầm thét phóng ra.
 
Vương Lâm đã quen với việc người điên gào thét, chẳng thèm để ý tới hành động của hắn mà yên lặng nhìn về tinh không phía trước, cảm thụ khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc.
 
Khí tức của gia đình.
 
-Rốt cục cũng về đến nhà rồi.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhung nhớ. Hắn có nhà ở Côn Hư, nhà ở Chu Tước. Chỉ là người nhà hắn đã mất từ lâu rồi.
 
Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình còn muốn về nhà. Đây không chỉ là bởi vì Thanh Thủy, vì Tư Đồ Nam mà còn do một cảm giác không rõ ràng trong nội tâm hắn sau mấy ngàn năm phiêu bạt. Dường như Côn Hư luôn có một thứ lực lượng kỳ dị khiến hắn không thể nào dứt bỏ.
 
Dù là hắn không còn người nhà.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...