Tiên Nghịch

Chương 1410: Tuổi Già Thoái Chí


Chương trước Chương tiếp

Chuyện ở La Thiên Tinh Vực đã tới chuyện cuối cùng. Từ Nhiễm Vân Tinh, Vương Lâm không hề dừng lại, trong lúc cất bước lao nhanh đi trong tinh không. Ở dưới chân hắn nổi lên gợn sóng, thân ảnh dung nhập vào trong thiên địa. Chuyện cuối cùng này Vương Lâm bắt buộc phải làm!
 
Ở chỗ xa nhất trong La Thiên Tinh Vực, nơi này cực kỳ hoang dã, tràn ngập sương mù. Nếu tùy tiện xông vào, rất có khả năng sẽ bị mất phương hướng, bị vây ở bên trong đó, vĩnh viễn không thể đi ra được.
 
Nơi này chính là cấm địa của La Thiên!
 
Ở bốn phía, rất ít có tu sĩ tới đây, cho dù đi ngang qua thông thường cũng chọn cánh lảng tránh, không muốn tới gần.
 
Bên trong sương mù mờ mịt có chứa một vài mãnh thú. Những mãnh thú này rất giống với mãnh thú ở Vân Hải, tuy không nhiều lắm, nhưng ở bên trong đám sương mù này cũng tạo thành một thế giới!
 
Thần thức ở bên trong đám sương mù này cũng bị triệt tiêu, rất khó để bao trùm toàn bộ. Thân ảnh của Vương Lâm trong một gợn sóng vặn vẹo xuất hiện bên ngoài vùng tinh vực này. Khi đám sương nồng đậm đen kịt ở phía trước, hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Năm đó sau khi hắn rời khỏi Lôi Tiên Giới, đã bị truyền tống tới nơi này, còn xuất hiện ở bên trong cơ thể một con thú kỳ dị. Sau khi dẫn người của Tiên Tuyền Tộc xông ra, quay đầu nhìn lại cũng vô cùng kinh hoàng. Hắn nhìn thấy được một con thú giống như một con kình ngư, khổng lồ vô cùng, U Minh Thú! Lúc này, việc cuối cùng của Vương Lâm ở La Thiên, đó là săn U Minh Thú!
 
U Minh Thú, thân hình khổng lồ, thực lực có thể nói là mạnh tuyệt luân. Nhưng con thú này cũng cực kỳ nhát gan. sự nhát gan này dường như tỉ lệ nghịch với sự to lớn vô cùng của nó.
 
Nhưng mặc dù như vậy, trên đời này người có can đảm trêu chọc U Minh Thú cũng cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí ngay cả Lỗ Phu Tử cũng biết rõ nơi này có một con U Minh Thú. nhưng trong đầu cũng chưa bao giờ có ý định săn con thú này.
 
Với tu vi của Lỗ Phu Tử với con thú này còn kiêng kỵ như thế, có thể được mức độ hùng mạnh của nó. Nếu con thú này tính cách bạo ngược, thì toàn bộ La Thiên sẽ gặp kiếp nạn! Cho dù là Vọng Nguyệt, tuy thân thể còn lớn hơn con thú này, nhưng cũng không dám trêu chọc!
 
U Minh Thú, chỉ có hai loại thần thông. Thần thông thứ nhất đó là tàng hình. Thân thể khổng lồ của nó nếu không hiển lộ ra, thì rất có khả năng ngay cả người đứng bên cạnh cũng rất khó có thể phát hiện được!
 
Nhất là với tính cách nhát gan của nó. một khi bị kinh động, thông thường sẽ chọn cách hóa thành hư vô, giống như là vô hình, khiến cho người ta khó có thể tìm được.
 
Thần thông thứ hai của nó khác hoàn toàn với biến thành vô hình. Dưới thần thông thứ hai này, cho dù là Vọng Nguyệt, hay Lỗ Phu Tử, toàn bộ cũng đều phải bỏ chạy!
 
Trong cơ thể của U Minh Thú có một thế giới, thế giới này lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa khó lường! Thần thông này đó là thôn phệ (cắn nuốt)!
 
Một khi con thú này bị bức bách, khi nó há miệng ra nuốt, cho dù là pháp bảo hay mãnh thú, tu sĩ hay tu chân tinh, thậm chí là cả một vùng tinh vực cũng đều có thể bị nuốt vào bên trong, rơi vào bên trong cơ thể con thú này, bị nhốt ở thế giới trong đó! U Minh Thú ngàn năm không há miệng, mỗi một lần há miệng thời gian lưu chuyển!
 
Nói như vậy có nghĩa là một khi U Minh Thú chủ động cắn nuốt, thế giới bên trong cơ thể nó có thể khiến cho thời gian nhanh chóng lưu chuyển vạn năm, thậm chí mấy vạn năm!
 
Nó không có thần thông làm cho thời gian chậm lại, mà chỉ có trôi qua trong nháy mắt!
 
Theo lời đồn, vào thời kỳ thái cổ đã từng có một con U Minh Thú trưởng thành, sau khi bị người ta bức bách đột nhiên mớ miệng nuốt một vùng tinh không vào cơ thể. Bị trực tiếp chuyển động trong cơ thể nó hàng trăm ngàn vạn năm, tinh không kia đã biến thành bụi đất, tất cả những người trong đó thân thể theo thời gian đã trở thành cát bụi. Rất ít người hiểu rõ U Minh Thú, chỉ từ trong một vài lời đồn biết được con thú này lần nào cắn nuốt cũng đều lưu chuyển thời gian, dường như thần thông này đối với nó cũng là một gánh nặng rất lớn. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có rất ít người có dũng khí trêu chọc con thú này! Sự hiểu biết của Vương Lâm đối với U Minh Thú đều đến từ những lần dùng tiên thuật cắn nuốt ở giới ngoại. Sau khi hút được ký ức của rất nhiều tu sĩ, trong đầu hắn dần dần hiểu được toàn diện.
 
Cũng bởi vì thế mà hắn đối với U Minh Thú này lại càng hứng thú, cho nên mới có việc cuối cùng ở La Thiên này!
 
- Điều duy nhất không hiểu nổi đó là một tiên vương nhỏ nhoi của Lôi Tiên Giới năm đó, sao lại có thể sử dụng được con thú này.
 
Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Nếu hắn không chính mắt nhìn thấy U Minh Thú năm đó, cảm nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng được ở trên thân thể nó, chắc chắn hắn sẽ chỉ nghĩ rằng con thú này chỉ có thân thể khổng lồ mà thôi, thực lực cũng không quá mạnh.
 
- Tiên vương này cũng phải là một người tâm trí kinh người, hoặc có lẽ có một phương thức đặc biệt để điều khiển con thú này.
 
Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn giơ chân phải bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng vào đám sương mù!
 
Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã xông vào trong đám sương mù. Hắn vừa mới tiến vào, lập tức đám sương mù bị cuộn lên trong phạm vi lớn. Mơ hồ như thể có vô số tiếng gào thét từ đằng xa truyền lại, rơi vào trong tai Vương Lâm. như quỷ khóc sói tru, thảm thiết kinh tâm.
 
Đám sương mù này năm đó đã khiến cho Vương Lâm vô cùng lo lắng, dựa vào may mắn cùng với sự chỉ dẫn vị trí cố định của bổn tôn. hắn mới có thể dần dần đi ra được. Lúc này, hắn không cần nghĩ ngợi, với tốc độ cực nhanh, hướng vào chỗ sâu bên trong đám sương mù không ngừng tiến về phía trước.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...