Theo đèn lồng chớp lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trên tấm biển, có viết hai chữ sơn son đỏ tươi.
Tôn gia!
Một vài tiếng ho phá vỡ sự yên tĩnh này, khiến cho bên trong đình viện nổi lên tiếng bước chân. Chỉ thấy rất nhiều nô tỳ thần sắc khẩn trương đi tới bên ngoài một căn phòng rất bình thường ở sâu bên trong đình viện.
Giờ phút này ở bên ngoài căn phòng đã có ba lão già lo lắng đứng ở đó, ở phía sau ba lão già này còn có con nối dõi của Tôn gia.
- Sợ cái gì, lão bà ta vẫn còn chưa chết.
Thanh âm khàn khàn từ trong căn phòng truyền ra, lộ ra một vẻ vô cùng mệt mỏi.
- lão tổ tông.
Một trong ba lão già bên ngoài thần sắc rất lo lắng, tiến lên thấp giọng đang chuẩn bị nói.