- Ta đi cứu nàng!
Đây là một loại quyết tâm, một loại kiên định, một quyết tâm không sợ chết vạn lần, vô cùng kiên nghị! Lão bà mặc bạch y nghe những lời này, từng chữ như sấm, từng lời như lệ, từng chữ như máu, là lạc ấn trong tâm thần Vương Lâm. Chỉ là lạc ấn này có màu đỏ như máu. Máu này không có sát khí mà chỉ có sự buồn bã và ấm áp.
Dường như có trăm vạn thiên lôi nổ ầm ầm bên tai Vương Lâm, khiến hắn dưới tiếng động vang trời này cả người đứng sững nơi đó. Một cảm giác đau đớn từ trong lòng truyền tới, truyền từ máu huyết toàn thân hắn, cũng truyền từ trong linh hồn hắn tới.
- Chàng đã đáp ứng ta sẽ tiễn ta.
Những lời nói trước khi ly biệt năm đó của Lý Thiến Mai như nỉ non bên tai Vương Lâm. Từ đầu đến cuối yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ muốn một lần đưa tiễn, một lần được nhìn thấy hắn mỉm cười, một lời chúc phúc, một ước định mà vĩnh viễn không quên nàng.
Nàng không cướp đoạt địa vị của Lý Mộ Uyển trong lòng Vương Lâm, chuyện chưa bao giờ muốn được thay thế Lý Mộ Uyển. Nàng chỉ nỗ lực muốn hoàn thành giấc mộng mơ hồ của kiếp trước.