Tiên Nghịch

Chương 1214: Thức tỉnh! 


Chương trước Chương tiếp

Tượng đá Vương Lâm bên trong sơn cốc trong sáu năm nay đã từ một lão già tang thương hóa thành một thanh niên, hầu như giống hệt hắn trước khi biến thành tượng đá. Mỗi một lần Lý Thiến Mai yên lặng ngắm nhìn tượng đá cũng như thấy được Vương Lâm đang đứng trước mặt mình.
 
- Chàng đã đồng ý tiễn ta.
 
Lý Thiến Mai nhẹ giọng thì thào, giống như nói với bức tượng đá Vương Lâm biến thành.
 
Những kỷ niệm từ khi quen biết Vương Lâm trong suốt sáu năm này luôn luôn hiện lên trong đầu Lý Thiến Mai, lại càng được khắc sâu hơn. Chỉ là đôi khi nàng cũng tự hỏi chính mình, hết thảy chuyện này vì sao lại trở thành như thế này.
 
Nàng cũng chưa rõ ràng, chỉ là thân ảnh Vương Lâm ở trong lòng nà đã càng ngày càng sâu đậm.
 
Nàng càng nghĩ nhiều, khi nhập định, trong đầu lại hiện lên hình ảnh con cá dưới mặt nước, yên lặng nhìn cánh chim đang bay lượn trên không.
 
Cánh chim này một lần hạ xuống, rũ lông cánh, uống nước, mắt nhìn con cá dưới nước, chỉ là trong chốc lát nhưng lại như vĩnh hằng, tồn tại trong đầu Lý Thiến Mai.
 
- Thật sự. có kiếp trước không.
 
Lý Thiến Mai cắn môi dưới. Nàng đã không còn nước mắt, vung mười ngón tay đầy vết máu đông, lại một lần nữa lấy máu huyết vẽ lên tượng đá do Vương Lâm biến thành.
 
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại qua một năm.
 
Trong một năm này, tốc độ hấp thu máu của tượng đá Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Lý Thiến Mai mỗi ngày chỉ còn có thể nghỉ ngơi trong nửa canh giờ. Thời gian còn lại toàn bộ đều phải quan sát tượng đá, khi thấy bên ngoài tượng đá không còn máu thì lại tiếp tục vẽ lên một lần nữa.
 
Cứ thế, cứ thế. thời gian một năm này dường như tương đương với thời gian sáu năm còn lại. Thân thể Lý Thiến Mai giờ đã hư nhược hơn rất nhiều. Không có nhiều thời gian khôi phục, chỉ có thể ở dưới loại tiêu hao không ngừng này mà chậm rãi tiêu tán sinh cơ.
 
Bao nhiêu đan dược trong không gian trữ vật ở trong bảy năm này đã chẳng còn lại mấy, toàn bộ đều bị nàng ăn cả, hóa thành nguyên lực trong cơ thể, vận chuyển sinh cơ.
 
Chỉ là đan dược nhiều như vậy nhưng còn xa mới so được với sự tiêu hao của nàng, dù là có nhiều đan dược hơn nữa cũng vô dụng. bởi vì giờ phút này Lý Thiến Mai cũng không có thời gian đi tiêu hóa đan dược. Mỗi ngày nàng chỉ còn nửa canh giờ.
 
Tuy vậy cũng nhờ đan dược mà nàng mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay, không chút gián đoạn. Nếu không thì tất cả nỗ lực của nàng chỉ còn sẽ chảy xuống sông xuống biển hết.
 
Khuôn mặt Lý Thiến Mai đã ảm đạm không còn chút ánh sáng, không còn chút thần thái. Chỉ có đôi mắt nàng vẫn cố chấp như cũ. Nàng không tự hỏi chuyện này có đáng giá hay không, chỉ biết là bản thân mình làm như vậy, muốn làm như vậy. Không hối hận. Thế là đã đủ rồi.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...