Cô gái tên Vương San San khẽ chớp mắt, nàng cười nói:
- Người có thể được Mộc tỷ tỷ khen ngợi như vậy, nếu có cơ hội thì tiểu muội cũng rất muốn gặp mặt.
Mộc Băng Mi khẽ lắc đầu, nàng nói:
- Sợ không có cơ hội thôi, người này bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết được. Năm xưa từ biệt, nháy mắt đã cách xa chân trời, khả năng hắn có thể đến Vân Hải là không lớn.
Người đàn ông trung niên Vô Cực Tông đã đặt ra câu hỏi trước đó, rõ ràng có thân phận rất cao ở Vô Cực Tông, nếu không thì hắn cũng chẳng được ngồi cùng một chỗ với tông chủ Vô Cực Tông. Lúc này hắn nghe vậy thì bình thản nói:
- Nghe Mộc đạo hữu nói như vậy, Trứu mỗ cũng rất tò mò, rốt cuộc người này có phong thái gì, có đúng như lời Mộc đạo hữu nói không. Không biết người kia tên gì, mong rằng Mộc đạo hữu nói cho biết. Nếu có cơ hội gặp mặt, tại hạ sẽ không bỏ lỡ dịp may.
Lời nói có chút vô lễ, cặp lông mày đẹp của Mộc Băng Mi khẽ nhíu lại, nàng lạnh lùng đảo mắt qua người đàn ông họ Trứu rồi bình thản mở miệng nói:
- Tên hắn không cần phải nói cho ngươi biết, cuộc đời này nếu ngươi gặp được thì chưa chắc đã là may mắn.
Người đàn ông trung niên kia cười lên ha hả, hình như cũng không ngại mà lắc đầu nói: