Ngày xưa Vương Lâm đã mở ra một khe nứt không gian trữ vật, nhưng bây giờ hắn muốn mở ra cái thứ hai. Một không gian trữ vật dùng để chứa Văn Thú.
Hơn nữa không gian trữ vật này phải đầy đủ tiên lực và nguyên lực, những thứ này Vương Lâm không thiếu, dù là nguyên tinh hay tiên ngọc hắn cũng có rất nhiều.
Lúc này Vương Lâm vung một trảo tay phải về phía trước, hư không trước mặt lập tức xuất hiện một âm thanh xé toạc, một khe nứt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Khe nứt này khoảng ngàn trượng, bên trong bùng ra những luồng gió lạnh lẽo.
Quy tắc chi tinh trên mi tâm Vương Lâm khẽ chuyển động, sấm sét lập tức lan ra rồi bao phủ bên ngoài khe nứt. Sấm sét liên tục lóe lên làm khe nứt càng thêm vững chắc.
Đúng lúc này một ngọn lửa lam sắc lại bùng lên rồi tiến vào trong thiêu đốt khe nứt một lúc lâu. Những luồng khí lạnh lẽo bên trong chợt tiêu tán.
Ngay sau đó Vương Lâm lại lấy ra tiên ngọc và nguyên tinh để vứt vào trong khe nứt trữ vật vừa mới được tạo ra, bên trong khe nứt lập tức ngưng tụ lại đủ nguyên lực và tiên lực.
Tất cả mọi chuyện đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt, cũng không lãng phí chút thời gian nào của Vương Lâm. Khi khe nứt hoàn thành, Văn Vương lập tức rít lên một tiếng theo thần niệm của Vương Lâm.