Thương Tùng Tử dùng tu vi Toái Niết trung kỳ phóng đi như tên bắn, tốc độ nhanh như chớp giật. Đám người phía sau lưng lão lúc này cũng đang vận chuyển tu vi mức độ cao hơn.
Như vậy Vương Lâm lại trở nên thong thả, tu vi của hắn cũng không thật sự là Toái Niết, nhưng hắn ung dung lấy ra Tán Thủ Xuất Phù, bên ngoài cơ thể lập tức có những luồng gió lốc bao phủ, hắn xông thẳng lên.
Trên đoạn đường ai cũng phóng đi như chớp, mấy ngày sau sương mù bốn phía ngày càng đậm. Lúc này tất cả đã tiến vào chỗ sâu nhất trong tinh vực cấp năm, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một bóng đen, rõ ràng là một Man Hoang đại lục.
- Chính là chỗ này!
Thân thể Thương Tùng Tử phóng thẳng tới gần Man Hoang đại lục. Vùng đất này cũng không quá lớn nhưng bên trên lại có rất nhiều mãnh thú. Đứng trên đại lục có thể thấy phương xa liên tục truyền đến tiếng mãnh thú gầm thét.
- Rất ít người biết được Man Hoang đại lục này, dù biết cũng sẽ không tìm ra bí mật của lão phu ẩn giấu bên trong.
Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười, lão nhìn đại lục trước mắt, vẻ mặt bùng lên những hồi ức.
- Bàng đạo hữu, làm phiền đem những tu sĩ đang tồn tại trên đại lục này giết sạch đi!