Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng ra rồi đập thẳng vào những âm hồn vô tận kia.
Những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa làm cho tất cả sương mù điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Những âm hồn kia lập tức phát ra những tiếng thét gào thê lương giống như bị cuồng phong quét qua, cũng có một phần nhỏ lập tức tan vỡ.
Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi lui về phía sau năm bước. Mỗi bước chân của hắn giẫm xuống thì mặt đất đều nổ vang lên rồi in xuống giấu chân thật sâu. Sau khi lùi lại năm bước thì vẻ mặt hắn hơi tái, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử rồi trầm giọng nói:
- Thương Tùng Tử, đây là ý gì?
Thương Tùng Tử cười lên ha hả, lão đứng thẳng người lên rồi vung tay phải về phía trước. Một vầng sáng kim quang lập tức lóe lên, những luồng kim quang này đột nhiên hóa thành mấy ngàn phi kiếm. Tất cả phi kiếm đều ngưng tụ lại cùng một chỗ, những âm thanh két két vang lên tạo thành một tấm màn phi kiếm ngăn cản những âm hồn của Vân Hồn Tử tiếp tục tấn công.