Tiên Nghịch

Chương 1104: Ngươi tới chậm


Chương trước Chương tiếp

Phần lớn đại thần thông tu sĩ như bà lão này đều nhận ra Ngô Thanh đang bỏ đi. Ngô Thanh này rất có danh tiếng, ngoài nguyên nhân tu vi cũng liên quan rất lớn đến thân phận. Dù sao hắn cũng là trưởng lão của Ma Tùng Đạo cấp sáu.
 
Ngô Thanh rời đi, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý đối với tâm thần của tất cả lão quái. Đặc biệt là một số người biết được nguyên nhân lần này, lại càng phải chú ý. Trong chủ thành phía đông Bồng Lai đại lục, Thương Tùng Tử đang ngồi khoanh chân trong căn phòng đã giao dịch trước đó, lão đang cầm trong tay một ngọc giản với vẻ mặt âm tình bất định.
 
- Lần này đến đó mà có nhiều tiên ngọc như vậy, tất nhiên mọi chuyện sẽ thành công.
 
Thương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, đang muốn cẩn thận cân nhắc kế hoạch trong lòng thì đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như có thể xuyên qua căn phòng trực tiếp nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lão thấy được Ngô Thanh đang hóa thành cầu vồng phóng đi.
 
- Ngô Thanh dù tu vi đã đạt đến Toái Niết, nhưng lòng tham không giảm bớt mà ngược lại càng khủng khiếp. May mà lão đã bị mắc mưu, đúng là loại người tự đại. Lão phu gọi Ngô Thanh đến đây tụ hội vì trước đó đã biết chuyện giữa Ma Tùng Đạo của hắn và Lữ Tử Hạo, ta muốn xem giữa các ngươi có xảy ra tranh chấp hay không. Hiện nay tên Ngô Thanh này đang truy đuổi Lữ Tử Hạo, chắc chắn Lữ Tử Hạo này phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Ta và người này cũng cùng nhau giao dịch một lần, tất nhiên sẽ không để nguyên tinh của hắn rơi vào tay người khác.
 
Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười âm trầm, thần thức lão xẹt ra như điện phóng thẳng về phía Ngô Thanh rồi bao phủ lấy mà quan sát rất cẩn thận. Trên một tửu lầu bốn tần trong Chủ thành có hai người một nam một nữ đang ngồi, người đàn ông mặc một bộ y phục trắng ngọc thụ lâm phong, người đối diện là một thiếu phụ xinh đẹp mặc một bộ y phục hoa làm măt lại càng trở nên phong phú.
 
Lúc này hai người đều cùng ngẩng đầu nhìn về phương xa, thiếu phụ xinh đẹp than nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu nói:
 
- Tên kia có lẽ thu đạo trong thời gian quá ngắn, bộc lộ tài vật quá đơn giản, tự đem đến họa sát thân cho chính mình, đáng tiếc!
 
Người đàn ông văn sĩ mặc y phục trắng trầm ngâm một lúc, trong mắt hắn lộ ra những luồng sáng kỳ dị rồi cười nói:
 
- Ta thấy chưa hẳn như vậy, tên này dù tu vi không bằng Ngô Thanh, nhưng hắn lại rõ ràng biết được Ngô Thanh đang ở bên cạnh. Đã vậy hắn còn đi ra khỏi chủ thành, tất nhiên phải có gì đó để có thể chắc chắn như vậy.
 
- Sao? Chuyện này tiểu nữ cũng không dám cẩu thả. Tiên kia chắc chắn đã quá sợ hãi nên muốn rời đi sớm, hắn lại không ngờ Ngô Thanh đang liều mạng truy kích ở phía sau.
 
Thiếu phụ xinh đẹp cười khẽ rồi nhìn về phía người đàn ông văn sĩ áo trắng:
 
- Kết quả thế nào thì chỉ nhìn đã biết rồi.
 
Người đàn ông văn sĩ mỉm cười, thần thức hai người đột nhiên bùng ra rồi phóng thẳng về phía Ngô Thanh.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...