Thương Tùng Tử nhìn chằm chằm vào bọt khí, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất lâu sau lão thu hồi ánh mắt và cùng lão già hắc y truyền âm một lượt. Vẻ mặt người này lần đầu tiên có thay đổi, lão trầm tư một lát rồi khẽ lắc đầu. Thương Tùng Tử thở dài, cũng không ra giá nữa.
Đúng lúc này thì bà lão mặc áo xanh từ đầu đến giờ chưa từng động tâm với bất kỳ bảo vật gì lại vung tay phải lên, một khối ngọc giản bay về phía lão già hắc y. lão già kia tiếp nhận ngọc giản rồi đảo thần thức qua, lão trợn trừng mắt lên, lại nhắm mắt suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng lão già cũng không gật đầu.
- Lão thân lại thêm vào bản đồ tinh cầu cấp sáu, bản đồ này lão thân đã sưu tập rất lâu rồi, tuy không nói được toàn diện nhưng ít nhất cũng có ba phần tinh vực cấp sáu nằm trong đó. Bên trong bản đồ cũng có vài Man Hoang đại lục, cũng chỉ có một mình lão thân biết được.
Giọng nói của lão bà trở nên khàn khàn, bà ta chậm rãi mở miệng:
- Lão phu không cần bản đồ tinh cầu, ngươi bỏ thêm mười vạn tiên ngọc đi!
Lão già hắc y mở hai mắt ra, giọng nói chém đinh chặt sắt.
Bà lão nhíu mày rồi chậm rãi nói: