- Được, được! Bao nhiêu công lao hôm nay là của lão tử. Lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên là nhìn thấy lệ khí, sau đó là lại thấy được hạt châu đó. Lâm Dịch! Nếu tranh đoạt, ngươi có tin ta dám giết ngươi hay không? - Nói xong, người khổng lồ liền lộ hẳn thân hình cao hơn mười trượng của hắn, tỏa ra một sự áp bức.
Từ thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi đạt tới độ cao như người bình thường. Trên mi tâm của hắn có hình một cây búa.
- Ý của ngươi là gì? - Lâm Dịch lạnh lùng nói.
Hắn trừng mắt nhìn Lâm Dịch một cái, rồi đi vào trong vòng tròn bao quanh thông đạo tiến vào ngoại vực. Sau khi bước chân vào đó, hắn vung tay phải lên, trong nháy mắt thông đạo lại hóa thành hai con giao long, trong chớp mắt biến mất vô tung, vô ảnh. Bầu trời sáng trở lại như cũ.
Toàn bộ mây đen tiêu tán không còn một mảnh.
Nét mặt Lâm Dịch cực kỳ khó coi. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nhìn Đằng Hóa Nguyên đang ngơ ngác, cười lạnh vài tiếng. Chân hắn khẽ động một cái, thân thể nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất phía chân trời.
Đám tu sĩ Triệu quốc bên ngoài Quyết Minh cốc, bất kỳ người nào cũng nhớ kỹ thanh niên chiến đấu cùng với cao thủ Nguyên Anh kỳ kia. Ngoại hình và cái tên Vương Lâm đã in sâu vào trong lòng mọi người.
Lần này, tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực của Triệu quốc bị hủy bỏ thì cho dù có lệnh bài hay không cũng chẳng còn giá trị. Sứ giả phụ trách mở ra thông đạo cũng bỏ đi thì còn gì để nói nữa.