Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên thay đổi cực nhanh, không kịp nghĩ thêm chút nào nhanh chóng lui lại phía sau. Đồng thời, hắn cũng ném ra mấy cái pháp bảo phòng ngự để ngăn cản bước tiến của cự long. Nhưng những pháp bảo đó dù biến hóa thành hình gì cũng đều không thể ngăn cản cự long. Cự long giống như không nhìn thấy pháp bảo trực tiếp xuyên qua, điên cuồng há chiếc miệng tanh tưởi của mình nhằm về phía Đằng Hóa Nguyên.
Sắc mặt Lâm Dịch có chút cổ quái, nhìn người người khổng lồ ở giữa không trung, phát hiện ra vẻ mặt hắn cũng cổ quái giống mình. Hai người nhìn nhau một lúc, người khổng lồ cười ha hả, nhìn về phía cự long với vẻ mặt chơi đùa.
Đằng Hóa Nguyên nhìn thấy chiếc miệng máu của cự long chưa tới gần mà hơi thở máu tanh của nó đã ập tới, uy thế của cự long vô cùng hung hãn, nhưng khi đụng phải thân thể lão, long đầu biến mất vô thanh vô tức.
Đằng Hóa Nguyên đã lâu rồi không có cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
- Huyễn thuật. - Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên sau một hồi trắng xanh liền hồng trở lại, hắn nhịn không được mắng một tiếng. Hắn từ sau khi tiến vào cảnh giới Kết Đan kỳ đã mấy trăm năm rồi chưa từng thất thố như vậy.
Ở trước mặt toàn bộ tu chân giả của Triệu quốc, bị một màn huyễn thuật hí lộng làm cho cả người dính toàn bụi đất. Lửa giận trong lòng Đằng Hóa Nguyên trong nháy mắt bùng phát. Hắn âm trầm vỗ vào túi trữ vật bên người muốn lấy ra chiếc tiểu kỳ màu đen, bóp chết hết linh hồn trong đó.
Khiến cho toàn bộ thân nhân của hắn giết không còn một mống. Nhưng đúng vào lúc này một vệt lốm đốm xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chúng dung hợp lại một chỗ, thanh niên nhân lại một lần nữa xuất hiện.