Tiên Ngạo

Chương 50: Ất Mộc đại trận


Chương trước

Dư Tắc Thành thấy người ta đã phát hiện ra tung tích của mình, đồng thời một mình mình cực khổ thăm dò, mờ mịt không manh mối quả thật cũng muốn tâm sự cùng người đồng đạo, vì thế hiện thân đáp lại:
- Ta ngẫu nhiên lạc bước đến đây, đã quấy rầy đạo hữu.
Người nọ cười ha hả, nói:
- Mau vào, mau vào đây, chỗ chúng ta không có tiên đan linh dược, nhưng một chung trà lạt vẫn có...
Dư Tắc Thành cất bước tiến vào trang viên, nhìn vườn dược thảo đủ các loại kỳ hoa dị thảo, đối chiếu với tư liệu trong Phù Đồ lục, dần dần nhận ra không ít bèn nói:
- Đạo hữu, nơi này quả nhiên không tồi, đây là Linh Cô thảo, đã có bảvy mươi năm hỏa hậu có thể dùng để luyện đan. Đây là Bảo Ti Đằng, sắp sửa sẽ kết quả đại thành. Thật sự không tồi chút nào!
Người nọ chắp tay nói:
- Đây toàn là công lao của sư phụ chúng ta, ta và sư đệ chỉ là trợ thủ mà thôi. Mời đạo hữu lại đây ngồi, sư đệ mang trà ra đây!
Ở một nơi mát mẻ dưới bóng mát của giàn nho, có vài chiếc ghế mây đặt sẵn. Nằm trên ghế mây nàv vừa khéo có thể ngắm cảnh sắc xung quanh, phạm vi mười mấy dặm lọt hết vào trong tầm mắt, quả nhiên là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.
Ba người ngồi xuống, trò chuyện với nhau một lúc cảm thấy hợp ý vói nhau, ai nấy nói cười vui vẻ, vô cùng thích chí.
Dư Tắc Thành cười hỏi:
- Lệnh sư có ở đây hay không, nếu có ở đây tại hạ phải đi bái kiến, chớ để làm hỏng quy
củ.
Đạo nhân trẻ tuổi đáp:
Gia sư đã lên núi hái thuốc, phải đến cuối tháng mới có thể trở về.
Dư Tắc Thành còn nói thêm:
- Dám hỏi đại danh nhị vị ca ca, tôn danh quý tính của lệnh sư...
Đạo nhân hơi lớn tuổi một chút bèn đáp:
- Chúng ta đều là tán tu, đạo hiệu của gia sư là Kim Thạch thượng nhân, họ Lý tên Dạ Bạch. Ta là đại đệ tử đạo hiệu Hàn Dương, y là nhị đệ tử, đạo hiệu Linh Tuyền, chẳng hay đạo hữu xưng hô thế nào?
Dư Tắc Thành ôm quyền nói:
- Tại hạ Dư Tắc Thành, cũng là một tán tu.
Ba chữ Dư Tắc Thành vừa ra khỏi miệng, đạo nhân Linh Tuyền đang châm trà nghe thấy tên này lập tức tay run lên, nước trà văng ra tung tóe. Nụ cười trên mặt Hàn Dương lập tức biến mất. vẻ mặt y trở nên lạnh lùng như băng giá, hai người liếc nhau, dường như đang trao đổi chuvện gì.
Linh Tuyển hỏi bẳng giọng âm trầm lạnh lẽo:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...