Triệu Thụy nói một cách tự tin.
Trương Hằng gật đầu nói:
- Tấm ngọc phù vừa rồi dẫn chúng ta vào đây, chắc cũng Không phải là sự trùng hợp.
Nói tới đây. ánh mắt Trương Hằng nhìn về một tầng bạch quang trên bầu trời đang bao phủ thế Giới băng tuyết này.
Tầng bạch quang này chắc là một loại cấm chế thủ hộ cường đại. Không có tấm ngọc phù vừa rồi của Triệu Thụy thì hai người Trương Hằng muốn vào nơi này sợ rằng cũng không có khả năng.
Thấy hai người Trương Hằng và Triệu Thụy không nhìn về mình, tên tộc nhân Tuyết Lĩnh Tộc Hiển nhiên tức giận đến đỏ cả mắt. dường như có Ý định ra tay.
Từng mảnh hàn khí lạnh lẽo quán quanh thân hắn, băng tuyết xung quanh cũng theo đó mà Phiêu động.
Trương Hằng hỏi đóa tuyết liên trên tay:
- Ninh sư muội! Nơi này từng là cố hương của muội sao?
Đóa tuyết liên làm động tác như đang gật đầu, xem như khẳng định lời Trương Hằng nói.
Tên Tuyết Lĩnh Tộc cũng thấy được đóa tuyết liên trên tay Trương Hằng, sắc mặt đột nhiên biến đổi: