Trương Hằng và Triệu Thụy phi hành một nén hương, đi đến nơi này.
Dưới sự chiếu rọi của mặt trời màu máu. ngọn núi được băng tuyết bao phủ bắn ra sắc thái xinh đẹp như rặng mây đò, trong sự hùng vĩ đồ sộ mang theo vẻ mộng ảo và mê Lý.
- Nơi này thật là đẹp mắt. khiến đệ nhớ đến nhà của mình
Triệu Thụy tò mò nhìn núi Tuyết ở phương xa. trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ hồi tưởng.
Mới vừa tiếp cận những Tuyết Sơn này, Trương Hằng liền cảm giác được một cỗ hàn khí rét buốt, cùng với thảo Nguyên nóng đỏ tạo thành một sự tương phản dữ dội.
Nếu như trên địa cầu, Trương Hằng khẳng định sẽ sinh, ra nghi ngờ với khí hậu này, nhưng nơi này là động phủ Huyết Sát. chỉ cần thứ tồn tại ở đây, đều hợp Lý.
Theo đó hai người bay gần một chút, cổ khí băng hàn trong không khí càng ngày càng rõ. tu sĩ bậc thấp bình thường phỏng chừng đều chịu không nổi.