Trước ánh mắt sáng như đuốc của Trương Hằng, Băng Vi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Nơi này là Tề Uy Vương phủ Triệu quốc...
Trong phòng một mảnh tôi đen. Băng Vi có hơi sợ. vội đi tới bàn, châm một ngọn nến mới.
Một mảnh ánh sáng xua tan bóng đêm trong phòng, Băng Vi thở phào một hơi. mặt cười Tuyết trắng còn chưa tiêu tan đỏ hồng, đầu nhỏ cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Trương Hằng.
- Tề Uy Vương phủ Triệu quốc?
Trương Hằng khẽ đọc một địa danh xa lạ.
Xem ra mình đã đến giới thế tục. trong lòng Trương Hằng lập tức kết luận.
- Cô là ai? Lúc nào ta đi đến nơi này?
Trương Hằng quan sát bố cục gian phòng này một lượt, phát hiện nơi này là gian phòng thiếu nữ. Ở cổ đại, một nam tử xa lạ sẽ không thể tùy tiện tiến vào khuê phòng thiếu nữ. một khi có chuyện như thế xảy ra, sẽ tổn hại tới danh tiết của đối phương.