Dùng phương thức thân mật như thế nằm cùng một nam tử xa lạ. lòng xấu hổ của Băng Vi đã bị khiêu chiến lớn nhất từ trước đển giờ. nàng có thể cảm nhận được trái tim nhỏ của mình đang bùm bùm đập rộn lên.
Còn Trương Hằng vẫn ngủ ngon lành như cũ. sắc mặt không có chút ý nghĩ tà ác nào.
"Có lẽ hắn là một người tốt..."
Băng Vi len lén quan sát khuôn mặt anh tuân phi phàm của Trương Hằng, trong lòng nghĩ tới phương hướng tốt hơn.
Nếu như Băng Vi biết Trương Hằng đã từng trải qua bài học sinh lý nữ tính, không biết sẽ sinh ra ý nghĩ gì.
Ánh sáng trong phòng dần dần tối lại. Thẳng đến một lúc đột nhiên tắt ngấm.
- A...
Băng Vi phát ra một tiếng kinh hô.
Nhất Thời, toàn phòng chỉ còn một mảnh đen kịt, chỉ còn có nhịp tim đập rộn ràng của Băng Vi.
"Mắc cỡ chết được... lẽ nào phải ngủ như thế nậy."