- Ngươi lần nay nhập cốc là tiền ta cho ngươi vay, ngươi học pháp thuật cũng do ta bỏ tiền, con rối ngươi dùng cũng là do ta làm. Bản thân ta tu luyện cũng không tốn kém như vậy. Sao tiền của nhà ta đều dùng trên người ngươi vậy? Ta thành ngân hàng tư nhân của Đường Kiếp nhà ngươi à? Không đúng, ngay cả ngân hàng tư nhân cũng không bằng, ngân hàng còn có lợi tức
Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, ôm Vệ Thiên Xung nói: - Xem thiếu gia nói kìa, ta hiện tại thuê mà, là thuê đấy.
- Như vậy vẫn không đúng, con rối là ngươi thuê thật đấy, nhưng tiền thuê ngươi nói là ba mươi linh tiền, ta còn chưa ra giá đâu.
- Vậy bốn mươi. Đường Kiếp nghiêm mặt nói: - Tiểu thiếu gia, những con rối khác không cho thuê đắt như thế này đâu.
- Con rối của bọn họ có thế sánh được với con rối của ta sao? Ta cảm thấy con rối của ta cho thuê năm mươi linh tiền không thành vấn đề.
Đường Kiếp hì hì cười nói: - Tiểu thiếu gia tâm địa nhân hậu, rộng lượng với tôi tớ, đối đãi với nô tài vô cùng tốt, chỉ có mười linh tiền, sao phải so đo chứ.
- Vấn đề là mỗi ngày mười linh tiền Vệ Thiên Xung sờ sờ cằm nói.