Đường Kiếp cười cười, cất bông hoa đi, sau đó mới nằng nề vác theo bao vải đi về thôn làng phía trước, sau đó ném xuống đất. - Những thứ này làm thế nào mà có được?
Một gã thôn dân kiểm tra hàng một lượt sau đó nói: - Thêm cả tấm da sói trên người ngươi nữa, tổng cộng một trăm hai mươi mốt linh tiền.
- Cho ta một bộ y phục vải.
Thôn dân kia mỉm cười, ném cho Đường Kiếp một bộ y phục nói: - Bộ này vẫn mới, tặng cho ngươi.
- Đa tạ. Đường Kiếp tìm chỗ không người thay bộ y phục, gã thôn dân bên kia đã chuẩn bị xong tiền, đưa cho Đường Kiếp vỗ vai hắn nói: - Lần đầu tiên đến, có thể thu được những thứ này thật không tệ.
- Những cuối cùng vẫn lỗ. Đường Kiếp thản nhiên nói.
- Chuyện bình thường mà, có thể giữ được tính mạng là tốt rồi. Căn bản Hổ Khiếu Cốc muốn cho các ngươi cảm nhận được nguy hiểm ở thế giới bên ngoài, coi như một phần giáo huấn, thứ này ngàn vàng khó mua đấy. Thôn dân kia thoạt nhìn cũng có chút kiến thức, lúc này liền thuận miệng nói vậy.
Đường Kiếp cười cười: - Ta thì tình nguyện dùng giáo huấn đổi thành tiền.