Thị Mặc nhảy dựng lên. Trừng mắt nhìn Yên Chi.
Yên Chi cười lạnh:
- Cơ thiếu gia đã ở lại Vệ phủ rồi, sẽ đến Tĩnh Tâm viên nhanh thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết có phải thật không, làm sao, Yên Chi ta đã khi nào lừa gạt ngươi chưa?
Thị Mặc nghe mà toàn thân nóng ran.
Hắn tuy rằng không biết phu nhân đã hoàn toàn không có ý định cho hắn cơ hội, lại ít nhất biết mình trong mắt phu nhân, bản thân còn không bằng Thị Mộng.
Thị Mộng và Thị Mặc đều là người hầu của thiếu gia, nhưng vị trí của hắn chỉ là chăm lo cuộc sống không phải chuyện học hành, bản thân so với thư đồng thoải mái hơn nhiều, lại thêm tính cẩn thận trời sinh, không đưa ra ý kiến linh tinh, bản thân lại có sự giúp đỡ của chủ sự phòng ngoài, do đó trong mắt phu nhân hình tượng tốt hơn nhiều.
Trước kia có hai suất, Thị Mộng một, còn một tất nhiên là của mình, do đó mặc dù biết phu nhân không thích mình, hắn cũng không sợ lắm, lúc nào cũng nghĩ thiếu gia sẽ giúp mình.
Hiên giờ chỉ còn một suất, hy vọng của bản thân lập tức giảm đi, điều này khiến hắn sao có thể tiếp nhận được?
- Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?
Lúc này Thị Mặc gấp đến độ đi đi lại lại, liên tục lắc đầu:
- Chỉ còn một xuất thôi…Ta giành không lại Thị Mộng, giành không nổi hắn!
Nhìn bộ dạng của Thị Mặc, Yên Chi cười lạnh trong lòng, Đường Kiếp nói không sai, quả nhiên là đồ vô dụng:
- Sao? Thế đã bỏ cuộc rồi à? May là ta vẫn còn coi trọng ngươi!
- Thế ngươi nói ta phải làm sao?
- Ngươi à! Đúng là tên ngốc, còn phải để ta nhắc ngươi, đừng quên là Cơ Tử Khiên bây giờ vẫn chưa chính thúc là hầu học, chỉ tạm thời ở lại đây thôi, ngươi vẫn còn cơ hội, chỉ cần đuổi Cơ Tử Khiên ra khỏi phủ là xong rồi?
- Ta? Ta dựa vào cái gì mà đuổi hắn? Hắn còn là thiếu gia nhà Cơ gia đấy, là anh họ của thiếu gia!