- Tử Khiên chào mợ!
Vệ Trịnh Thư Phượng ngồi phía trên đang đánh giá Tử Khiên, nhìn thiếu niên mi thanh mục tú, hiểu phép tắc lễ nghĩa, thì cũng rất vừa ý, dịu dàng hỏi:
- Mấy tuổi rồi?
- Mười ba tuổi, bằng tuổi với Xung nhi, lớn hơn Xung nhi hai tháng, chị dâu sao lại quên rồi chứ?
Tiếp lời là một người phụ nữ đang ngồi cạnh Vệ Trinh Thư Phượng, cũng là một người duyên dáng sang trọng, nhưng so với Vệ Trịnh Thư Phượng thì còn kém một chút.
Nàng là Vệ Lan Tâm, một người muội muội của Vệ Đan Bách đã đi lấy chồng.
Vệ Trịnh Thư Phượng vỗ trán một cái:
- Ừ nhỉ, thật là tuổi đã cao rồi mà, trí nhớ không tốt nữa, Tử Khiên đã lâu rồi không đến nhà chúng ta rồi nhỉ?
- Hai năm lẻ bốn tháng.
Cơ Tử Khiên trả lời.
- Ôi, ngày tháng nhớ rõ thật đấy.
Phu nhân cười nói.
- Có thể vào Vệ gia là chuyện mà Tử Khiên vẫn mong muốn, chỉ có điều là ở xa, đi lại không tiện, nhưng thỉnh thoảng đến một lần, tự nhiên sẽ nhớ thôi.
- Đúng là một đứa trẻ biết ăn nói.
Phu nhân hài lòng gật gật đầu, quay sang bên Vệ Lan Tâm:
- Ta thấy đứa bé này không tồi.
- Tỷ cũng cảm thấy không tồi, thế thì chuyện này có cửa rồi?
Vệ Lan Tâm mặt mày hớn hở nói.
Vệ Trịnh Thư Phượng cũng không vội, chỉ từ từ nói:
- Nhưng mà Tử Khiên dẫu sao cũng là con cái nhà Cơ gia các muội, làm thư đồng cho Xung nhi nhà ta, có thiệt thòi cho nó không?
- Không đâu không đâu!
Vệ Lan Tâm vẫy tay nói:
- Tử Khiên có thể vào Vệ gia, đó là phúc phận của nó, cầu còn không được. Nhà muội cũng chả xin cái gì khác, nhưng nếu cần cái gì thì nhà muội đều sẽ tự lo, chỉ cần một cái tên là đủ rồi.
- Vậy sao được.
Nghe thấy thế, phu nhân không những không cao hứng mà nhíu mày lại nói:
- Nếu đã hầu học, mọi chi phí đều do Vệ gia bỏ ra, làm sao lại cần nhà muội bỏ ra cơ chứ.