Đường Kiếp chậm rãi đứng lên, chỉ thấy vườn hoa bị đảo lộn hết cả, bị đạp không còn ra hình dáng gì nữa.
Thị Mặc đứng bên cạnh ngạo nghễ nói: - Về sau nhớ kỹ, thiếu gia làm phép, ngươi phải làm giống như bây giờ, đừng để chúng ta phải nhắc nhở ngươi.
Nói xong liền bước ra khỏi vườn, hung hăng đạp lên những cây hoa mà Đường Kiếp đã tỉ mỉ cắt tỉa, khiến cho những cây hoa bị gãy hoàn toàn.
Một tên người hầu khác tên là Thị Mộng cũng hô: - Còn không mau dọn dẹp vườn hoa cho sạch sẽ, chẳng nhẽ còn định lười biếng làm hỏng tâm trạng của thiếu gia hay sao? Đồ vô dụng!
Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung thì lại hoàn toàn khồn để ý, chỉ nhìn hoa rơi đầy mặt đấy, mắt sáng lên: - A! Không ngờ hoa này lại bay lên được, nhìn cũng đẹp đấy chứ.
- Thiếu gia muốn nhìn thì chúng ta sẽ làm cho toàn bộ hoa ở đây bay lên. Thị Mặc nhanh nhẩu nói.
Tiểu thiếu gia động lòng ngay tức khắc, vừa đúng lúc lại có một tiếng nói khác: - Nghịch ngợm cái gì? Thị Mặc, ngươi đừng có để thiếu gia làm gì xấu, bằng không phu nhân biết được, cẩn thận lột da ngươi ra!
Chỉ thấy xa xa đi tới là một gã thiếu niên lớn tuổi một chút, lại là tổng quản Văn Thanh của đám tôi tớ ở đây. Nhìn vườn hoa thành ra thế này, Văn Tình hiển nhiên là rất tức giận.
Thị Mặc kia không hề sợ Văn Thanh, chỉ hừ lên một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn.
Tiểu thiếu gia nghe thấy tên của phu nhân, nghĩ đến cây gậy trong tay bà, trong lòng sợ hãi, chỉ có thế bỏ hết mọi suy nghĩ, quát lên: - Đi thôi đi thôi.
Đoàn người nghênh ngang rời đi.
Văn Thanh thấy Thị Mộng không để ý đến mình, trong lòng phẫn nộ. Biết rằng hắn sau này rất có khả năng sẽ được nhập học, cho nên không hề đặt mình trong mắt hắn, trong lòng tức giận nhưng cũng không làm gì được, nhìn đi nhìn lại vẫn đứng trong vườn hoa của Đường Kiếp, tức giận nói: - Còn không mau thu dọn đi, đứng ngây ra đấy làm gì?