Buổi sáng ngày hôm sau Vệ phủ sai người đến đưa Đường Kiếp đi.
Đường Kiếp không gặp phu nhân nữa, chỉ có một ông lão họ Ngưu đưa Đường Kiếp vào phủ.
Hai người xuyên qua nhà thủy tạ thanh u, qua con đường nhỏ rợp bóng cây, vòng qua hòn giả sơn hùng vĩ, bước qua cây cầu bằng gỗ tử đàn rồi đến Tĩnh Tâm Viên. Nhìn thấy vườn hoa muôn hồng nghìn tía trước mặt, Đường Kiếp biết đây chính là nơi sau này hắn sẽ làm việc.
Ngưu lão gia tử chỉ bảo Đường Kiếp những hoa cỏ này chăm sóc thế nào, cắt sửa thế nào. Đường Kiếp đem theo một quyển sổ nhỏ, vừa nghe vừa chép lại những chỉ bảo này, ông lão thấy vậy thì cảm thấy rất vừa lòng.
Những thiếu niên tôi tớ đến Vệ gia làm việc đa số đều là để chạy cho chức hầu học, vì vậy thường không có ý định học tử tế, cũng không dụng tâm vào những chuyện mình nên làm.
Thấy Đường Kiếp chăm chú như vậy, ít nhất cũng phân biệt rõ ràng được cái gì là công việc của bản thân, cái gì là những theo đuổi bên ngoài. Điều này khiến ông lão lại càng thêm có cảm tình với hắn.
Sau khi nói qua về cách chăm sóc cơ bản thì Ngưu lão gia tử nói:
- Thực ra chăm sóc hoa cỏ cũng không khó, chỉ cần làm theo đúng quy tắc là được, quan trọng là phải dụng tâm. Hiện giờ ngươi mới đến, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, ta sống ở căn phòng nhỏ bên cạnh, nhưng một tháng sau mà ngày nào ngươi cũng đến làm phiền ta thì ta cũng mặc kệ đấy.
- Vâng, tiểu nhân hiểu rồi ạ.
Đường Kiếp trả lời rất cung kính.
Lúc này ông lão mới hài lòng gật gật đầu, lại nói về tình hình của Tĩnh Tâm Viên.
Nếu như đã phải làm việc ở đây thì cũng không thể lơ mơ về nơi này được.