Chịu phải sự kích thích của tia sáng, Đường Kiếp mở mắt ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời rộng lớn.
Trên mặt mỉm cười.
Đại trận bố trí bên ngoài Đào Nhiên Cư đã biến mất rồi.
Bắt đầu từ giờ, Đường Kiếp không còn là Đường Kiếp nữa.
Hắn thật sự đã quên đi quá khứ rồi.
Từ đỉnh Tiên Nữ trở về đến giờ, nháy mắt đã mấy ngày.
Cách trang trí trong phòng vẫn như trước, nhìn không ra dấu vết bị đào sâu ba thước, nhìn Đoạn Tràng Đao treo trên tường, Đường Kiếp đứng dậy, lấy đao trên tường xuống, đi vào bên trong hoa viên, múa một bài Tung Kiếm Thập Nhị Thức.
Tuy nhiên Tung Kiếm Thập Nhị Thức này dù sao cũng là kiếm pháp, lấy đao để múa, Đường Kiếp vẫn cảm thấy có chút không thuận.
Trừ phi giống như Thần Đình Thiên Biến chuyên dùng pháp thuật để vận dụng các loại vũ khí, không thì kiếm pháp là kiếm pháp, đao pháp là đao pháp, mỗi loại binh khí đều có một phương thức vận khí khác nhau, không thể trộn lẫn vào nhau được, các pháp thuật bình thường đều phải có giới hạn các loại vũ khí, thậm chí đến vũ khí thuộc tính cũng đều có yêu cầu.
Tung Kiếm Thập Nhị Thức cũng chính là vì không phải pháp thuật thực sự, vì thế đơn giản mà tính thông dụng cũng lớn, mới có thể khiến Đường Kiếp ngẫu nhiên lấy đao thay kiếm, nếu đổi một loại pháp môn khác thì rất khó có thể thông được.
Dù vậy, Đường Kiếp cũng cảm nhận được các kiểu khó chịu.