- Hoa Dương, ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy?
Hoa Dương cười ha ha:
- Liễu Hồng Yên, ngươi cũng đừng giả bộ làm người tốt nữa. Đám người các ngươi, có mấy ai tới gần Đường Kiếp là có ý tốt chứ? Không phải đều gì hắn giả thân phận của Đường Kiệt? Hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ, làm gì phải làm bộ làm tịch như vậy nữa chứ, thà sớm rời đi tìm tên Đường Kiệt thực sự có phải là hơn không? Ha ha ha ha.
Sau đó lập tức rời đi.
Vệ Thiên Xung nghe vậy giật mình:
- Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ các ngươi cũng là mật thám của Thiên Thần cung.
Liễu Hồng Yên hít một ngụm khí lạnh:
- Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi hà tất phải hỏi nhiều làm gì.
Nói xong nhìn Bình Tĩnh Nguyệt, hai người cùng quay đầu bước đi, nhưng không đi cùng đường.
- Hồng Yên, Tĩnh Nguyệt.
Thư Danh Dương gọi một tiếng, sau đó cũng theo bọn họ rời đi.
Vệ Thiên Xung không hiểu gì cả, nhìn Thái Quân Dương nói:
- Thái đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Thái Quân Dương ngạc nhiên một hồi, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:
- Việc này hiện tại ta mới hiểu được một chút, nhưng… Thôi đi, ngươi vẫn không nên biết thì hơn, có một số việc, qua rồi thì để nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì.
Nói xong liền thở dài:
- Bây giờ thì vận mệnh của Đường Kiếp là quan trọng hơn cả.