- Tiểu tử vô tri, Xích Độc đan trong cơ thể ngươi có phải phát tác hay không, có cảm giác
gì?
Dương Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm áp dào dạt, từng đám sương sinh mạng trừn ngập các nơi trong cơ thể, tăng thêm vài tia ấm áp.
- Đâyđây thật sự là Xích Độc đan sao?
Dương Phàm rốt cục không kìm nồi kinh ngạc trong lòng, không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phía Lâm Vũ.
Lâm Vũ nghe lời này, lại thấy ánh mắt hoài nghi của Dương Phàm không khỏi ngẩn ra, khẳng định chắc chắn nói:
- Đây đương nhiên là Xích Độc đan, không thể giả được.
NhưngDương Phàm phát hiện cảm giác không đúng. Không có loại thống khổ muốn sống không được, cảm thụ lại là ấm áp như thế.
- Ngươi xác định không lấy sai đan dược?
Ánh mắt hoài nghi của Dương Phàm chuyển thành hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ.
- Làm sao có thể?
Lâm Vũ rốt cục phát hiện sau khi Dương Phàm ăn một viên Xích Độc đan thật sự không có việc gì.
Đối phương chỉ là một người thường, nếu ăn vào Xích Độc đan chân chính, như thế nào có thể không có phản ứng.
Trừ khiViên Xích Độc đan kia thật sự có vấn đề.