Trên đường cái, bụi mù cuồn cuộn.
- Giá! Giá!
Dương Phàm hét lớn, tay cầm roi ngựa, một người một ngựa cấp tốc tiến về trước.
Ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ tiếng gió ù ù bên tai mà trong lòng Dương Phàm trăm mối ngổn ngang.
Hắn đã từng là thiên tài tu tiên Nam Lĩnh Dương gia, từ sau khi bước vào Ngưng Thần Kỳ ngự kiếm phi hành, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngãy mình phải dùng ngựa để đỡ chân.
Trong Tu Tiên Giới này, Ngưng Thần Kỳ là một bước tiến không nhỏ. Nếu ngươi nhìn thấy trên bầu trời có tụ sĩ ngự kiếm phi hành hoặc là chân đạp độn quang mà đi, vậy nhất định là tu sĩ Ngưng Thần Kỳ trở lên không thể nghi ngờ.
Ngưng Thần Kỳ đại biểu chính là một giấc mộng bay lên trời, là cảnh giới vô số tu sĩ nhập môn bậc thấp hướng tới. Nhưng, giấc mộng này đối vói hơn phân nửa tu sĩ bậc thấp mà nói đều chỉ là một giấc mộng khó thành sự thực.
Ở Tu Tiên Giới thậm chí còn có một cách nói khác, nếu không tiến vào Ngưng Thần Kỳ, ngươi cũng không tính là người tu tiên cùng Tiên sư chân chính.
Từ hôm qua khi rời Vụ Liễu trấn, Dương Phàm dọc theo đường đi không chút ngừng lại, khoái mã không ngừng chạy như bay.