Nhìn Hỏa điểu đầy khắp bầu trời đang bay đến chỗ mình, Từ Thanh Phàm vẫn không khẩn trương mà hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt với tốc độ cực hạn không ngừng chớp nhoáng nâng lên hạ xuống trong không gian nhỏ hẹp, thân hình giữa không trung tránh né sự công kích của Hỏa điểu cực kì linh hoạt chính xác.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Thanh Phàm, trong một phạm vi nhỏ bé, cho dù là Phượng Thanh Thiên cũng không thể cùng lúc khống chế chuẩn xác quá nhiều Hỏa điểu, bất luận là tốc độ hay sự linh hoạt đều giảm đi rất nhiều. Vì cớ đó.....những Hỏa điểu này không có mục tiêu tấn công hoặc hướng vào mặt đất oanh kích, hoặc cùng nhau va chạm, nhanh chóng phát nổ, nhưng lại không tạo thành chút thương tổn nào cho Từ Thanh Phàm.
-Thú vị.
Phượng Thanh Thiên đứng bên kia thấy biểu hiện của Từ Thanh Phàm thì thào nói.
Cùng lúc đó Phượng Thanh Thiên đã phát hiện vấn đề trong việc công kích của mình, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười mỉa mai. Tay không loạn, chỉ quyết biến ảo, những Hỏa điểu còn lại đang bao vây Từ Thanh Phàm bỗng dưng đều phát nổ, hóa thành hỏa linh tinh hoa tinh thuần, dung nhập đến dư thừa vào trong cơ thể của Hỏa điểu.
Cứ như vậy, liệt diễm trên thân Hỏa điểu trên người ngày càng mãnh liệt hơn, uy lực tức thì tăng lên. Hơn nữa, Hỏa điểu tuy giảm đi nhưng vẫn còn gần trăm con, số lượng giảm nhiều khiến Phượng Thanh Thiên điều khiển linh hoạt hơn. Cho nên Hỏa điểu vẫn như cũ vững vàng vây kín đường lui của Từ Thanh Phàm. Nhất thời, hắn cảm nhận được uy hiếp từ những Hỏa điểu tăng lên nhiều.
Theo thời gian trôi, Từ Thanh Phàm phát hiện không gian mình có thể sử dụng để tránh né càng ngày càng nhỏ, tình hình ngày càng bất lợi. Cho nên vừa không ngừng né tránh vừa suy tính tìm đối sách.