- Xem ra tuy ta tự cho rằng mình vô dục vô cầu, nhưng trong lòng vẫn có ham muốn tranh đấu một trận cùng cường giả a.
Từ Thanh Phàm cười khổ thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, Phượng Thanh Thiên cũng đang đánh giá đối thủ lần này của mình. Tuy hắn tuyệt đối tin vào thực lực của chính mình. Với hắn bất luận đối thủ là ai thì cũng thế mà thôi. Nhưng, một trong những giáo huấn của Phượng Gia là không nên khinh thường bất cứ đối thủ nào, trăm năm trước Phượng Gia bị hủy diệt, cũng từ tự cao tự đại mà ra. Cho nên Phượng Thanh Thiên tuy rằng tự tin, nhưng cũng không xem thường bất cứ một đối thủ nào.
Phượng Thanh Thiên thấy tên đồng môn Từ Thanh Phàm trước mắt này thật sự rất bình thường, tướng mạo tuy thanh tú nhưng lại thiếu vẻ thân thiện, khí chất tuy nho nhã nhưng không có uy thế của một cao thủ, cái đáng chú ý nhất chính là nét mặt rất bình tĩnh kia, dương như không có chuyện gì có thể khiến hắn lo âu, nhưng ánh mắt lại mâu thuẫn vì trong đó có một tia tang thương cùng do dự.